Không biết vì sao, thị vệ trông coi lão Lưu cứ bị đau bụng, chưa đến một canh giờ, đã chạy đi bốn năm lần.
Lão Lý đi tới, vẻ mặt quan tâm nói: “Ngươi không sao chứ? Hay là ngươi lên xe ngựa nghỉ ngơi một lát, ta tìm người khác thay ngươi.”
“Được... Ta không biết sao nữa, cũng không ăn gì, sao tự nhiên lại đau bụng.” Thị vệ đó gật đầu.
Hắn thấy lão Trương đi tới, muốn nói gì đó với lão Lý nhưng cuối cùng vẫn không nói.
Nhìn hắn đi về phía sau, lão Lý cưỡi ngựa, nhìn quanh tìm xem ai thích hợp để thay thế vị trí này.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Ồ, lão Trương, hay là ngươi thay cho Triệu Tài, hắn bị đau bụng không trông coi nổi.” Lão Lý thấy lão Trương đi tới, vội nói.
“Được!” Lão Trương rất sảng khoái đồng ý.
Hắn ta phụ trách mấy thư sinh ở phía sau, mấy thư sinh này lại là những người đáng tin nhất, bây giờ thiếu người, lão Lý liền sắp xếp thư sinh và Tô gia đi cùng nhau, bố trí hai người trông coi.
Vì vậy, lão Trương và một thị vệ khác là Vương Bỉnh trông coi lão Lưu và Tử Thần.
Lão Lưu nhìn lão Trương đi tới, tim lập tức thắt lại, hắn ta bất an nhìn lão Trương từ trên xuống dưới, muốn nói lại thôi.
Lão Trương thấy hắn ta vẻ mặt lo lắng như vậy, không khỏi cười lạnh một tiếng, biết sợ thì tốt.
Một đoàn người lại đi thêm một hai dặm, đường càng lúc càng rộng, có biển báo chỉ dẫn phía trước còn cách thành Trường Phong ba mươi dặm.
“Mọi người nghỉ ngơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733397/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.