“Không xong rồi, Trương thị vệ muốn g.i.ế.c người kìa~” Lão Lưu nhảy ra ngoài, chạy về phía Vương Bỉnh.
Lúc này Vương Bỉnh cũng nhìn thấy con d.a.o găm trong tay lão Lưu, hắn kinh hãi nói: “Trương ca, ngươi định làm gì vậy?”
“Hắn muốn g.i.ế.c ta! Hắn muốn g.i.ế.c ta!” Lão Lưu vừa la hét vừa chỉ vào lão Trương, gào lên khản cả giọng.
“Nói bậy, sao ta có thể muốn g.i.ế.c ngươi?” Tay lão Trương cầm con d.a.o găm có chút run rẩy, con d.a.o găm này đúng là của hắn ta, chỉ là hắn ta vẫn luôn để trong ủng, sao lại đột nhiên xuất hiện trong tay?
Lời biện giải của hắn ta yếu ớt đến mức Vương Bỉnh cũng cảm thấy khó hiểu: “Trương ca, ngươi cầm d.a.o găm định làm gì?”
Vân Mộng Hạ Vũ
“Ta... ta chỉ muốn lau chùi thôi.” Lão Trương cười trừ cất con d.a.o găm vào ủng, rồi xoa xoa mũi.
“Hắn chính là muốn g.i.ế.c ta, đôi khuyên tai của Vũ phi nương nương là do hắn đưa cho ta, hắn sợ ta nói ra, muốn g.i.ế.c ta để diệt khẩu.” Lão Lưu dứt khoát liều mạng, nói ra lời này.
“Ngươi nói bậy! Ta đã từng đưa cho ngươi thứ gì? Quả là một lời vô căn cứ.” Lão Trương thực sự hối hận vì đã không xử lý sớm tên thành sự không đủ, bại sự có thừa này, bây giờ hắn ta lại muốn kéo mình xuống nước.
Thật sự là không ăn được cá, còn bị tanh cả người.
Vương Bỉnh nghe xong cảm thấy chuyện này không bình thường, hắn ra hiệu cho tên thị vệ đi trước, người đó lập tức cưỡi ngựa đi về phía trước tìm lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733398/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.