Hơn trăm người này, cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định bỏ trốn, dù sao thì việc bỏ trốn trước sự chứng kiến của mọi người là quá không sáng suốt.
Một nén nhang, hai nén nhang, nửa canh giờ, lại nửa canh giờ.
Lão Tứ vẫn chưa quay lại.
“Lý ca, đồng hương của ngươi thực sự đi thông báo rồi sao?”
Một tên thị vệ dò hỏi.
“Hắn là người thật thà, sẽ không lừa chúng ta đâu, chờ thêm xem, nếu hắn không quay lại thì chứng tỏ vẫn còn hy vọng.”
Lão Lý an ủi mọi người nhưng trong lòng hắn cũng bắt đầu có chút lo lắng.
“Nương, con đói rồi.”
“Con cũng đói rồi.”
Tô Côn và Tô Lâm ôm bụng nói với Tam di nương.
“Sắp rồi, cố nhịn một chút.” Tam di nương cũng rất bất lực nhưng nàng ta vẫn phải an ủi hai hài tử.
Làm sao bọn họ biết được, lúc này tri phủ đại nhân đang bận vào động phòng, ôm mỹ nhân.
Lão Tứ bẩm báo với đội trưởng nhưng đội trưởng lại không vào được cửa lớn của tri phủ.
Hai người họ chỉ có thể đứng ngoài chờ.
Cho đến khi nhìn thấy Tôn Hằng gõ cửa, mặt dày mày dạn đi theo vào.
“Đó không phải là Tôn đại nhân của Công bộ sao?”
“Đúng vậy, sao hắn lại vào được?”
Hai người thì thầm trong bóng tối.
“Hay là chúng ta cứ đợi ở đây, lát nữa hỏi thăm Tôn đại nhân.” Đội trưởng nói với lão Tứ: “Nếu không phải đồng hương của ngươi thì ta sẽ không thèm quan tâm đâu, đêm hôm khuya khoắt thế này, hại ta mất ngủ.”
Nói rồi hắn vươn vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733410/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.