Trên mặt Trường Thanh và lão Tứ lộ vẻ mừng rỡ, xem ra thực sự không uổng công đến đây.
“Đại ca, chúng ta mau về thôi.” Lão Tứ vui vẻ nói.
Có thể giúp được đồng hương, thật là quá tốt.
Hắn cảm thấy rất có mặt mũi, mặc dù đã phải mất một ít bạc nhưng rất đáng.
Trường Thanh vội vàng chào tạm biệt Tôn Hằng, Tôn Hằng lại nói: “Các ngươi đợi một chút, ta gọi người đưa các ngươi đi, ta sẽ đi cùng các ngươi.”
Nói rồi hắn đưa tay lên miệng, thổi một tiếng huýt sáo, không lâu sau đã nghe thấy tiếng vó ngựa “Lộc cộc.”
Có hai con ngựa từ xa chạy đến, dưới ánh trăng hướng về phía này.
Ngựa dừng lại trước mặt Tôn Hằng, hai người trên ngựa chắp tay với hắn: “Tướng quân!”
Tôn Hằng chỉ vào họ nói: “Sở Khách, ngươi dẫn hai vị sai dịch này đến cầu quan, ta và Sở Hành sẽ cưỡi một con ngựa theo sau.”
Sở Khách đáp lời, một tay một người đặt Trường Thanh và lão Tứ lên lưng ngựa, quát một tiếng, một con ngựa chở ba người hướng về phía cầu quan phi nước đại, không lâu sau đã mất hút.
Tôn Hằng nhảy lên ngựa, cùng Sở Hành cưỡi một con ngựa đuổi theo.
Lúc này, dưới cầu quan, Tô Côn, Tô Lâm và Tô Thành đều đã ngủ trong lòng nương.
Tô Bân và Tô Quân cũng có chút mơ màng, Tô phu nhân bảo bọn họ tìm một chỗ bằng phẳng để nghỉ ngơi.
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đứng trên bờ sông, nhìn xuống phía dưới.
“Sư huynh, sao người của Tần tri phủ vẫn chưa đến? Hay là ta đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733411/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.