Hai người vừa mới xong việc, lúc này Tần Quảng Chi lại có tâm trạng phức tạp.
Hắn ta đẩy thê thiếp mới ra, ngồi dậy, nghĩ đến Tôn Hằng dám uy h.i.ế.p mình, con ch.ó c.h.ế.t sa cơ lỡ vận này chẳng lẽ còn tưởng mình là Binh Kỵ tướng quân cao cao tại thượng, là đồ đệ cưng của Đại tướng quân sao?
Hắn không biết tình trạng của mình bây giờ, lúc này mình có mấy cân mấy lượng? Thật dám ở trên địa bàn của hắn ta mà uy h.i.ế.p hắn ta.
Thật là chán sống, không cho hắn chút màu sắc thì không biết Mã Vương gia có mấy con mắt.
Nghĩ đến bây giờ hắn và những người bên ngoài kia chắc đã nóng nảy lắm rồi?
Chỉ hơn mười người đối đầu với hàng trăm tên sơn phỉ đang rình rập, Tôn Hằng chắc chắn cũng ở đó!
E là bây giờ hắn có muốn tìm mình để lý luận cũng không thể phân thân được.
Hắn ta phải đợi đến khi bọn họ đánh nhau, rồi mới phái người ra ngoài, sau đó bắt hết đám sơn phỉ, chiêu này của hắn ta gọi là ve sầu thoát xác, chim sẻ làm lợi.
Chỉ có như vậy, công lao bắt được sơn phỉ mới có thể danh chính ngôn thuận về tay mình.
Nghĩ đến đây, tâm trạng của Tần Quảng Chi đột nhiên tốt hơn rất nhiều, hắn ta ôm lấy thê thiếp, đưa khuôn mặt thô kệch của mình lại gần, thê thiếp mới cười quyến rũ né tránh.
“Tiểu yêu tinh, đều là do ngươi hại gia, tối nay ngươi phải bồi thường cho gia thật tốt.” Nói xong, hắn ta lại đè nữ nhân xuống, đè lên lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733414/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.