Hai người sợ đến mềm cả chân, kêu lên một tiếng “Mẹ ơi.” suýt chút nữa là tè ra quần.
Những người còn lại thấy vậy không dám động thủ nữa nhưng chúng trao đổi ánh mắt với nhau, rồi xông về phía thị vệ bên ngoài.
Trung bình hơn mười người vây đánh một thị vệ, có kẻ tấn công chân ngựa, có kẻ chuẩn bị tấn công thị vệ ngã ngựa, phân công rất rõ ràng.
Ở bên ngoài, lão Lý hét lớn một tiếng “Không ổn!”
Trên tay cầm đao xông về phía chúng nhưng một mình hắn làm sao cứu được hơn mười người kia.
Thấy đám thị vệ sắp bị đánh bại, đột nhiên đám sơn phỉ đồng loạt chân tay mềm nhũn, ngã vật xuống đất, hai chân như đột nhiên bị rút gân cốt, đứng không vững, lại còn tê liệt không có chút cảm giác.
“Rầm rầm.” lập tức ngã rạp một loạt.
Đám thị vệ xuống ngựa, lấy dây thừng trên xe ra, trói chúng lại thành từng nắm, sau đó xâu chúng lại thành từng xâu.
Nửa canh giờ sau, chân của hơn trăm tên sơn phỉ mới dần có cảm giác, chúng miễn cưỡng đứng dậy thì canh tư đã đến, cầu quan cuối cùng cũng mở ra, thị vệ cầm đao dí chúng, qua cầu, đi một lúc lâu thì đến cổng thành Trường Phong.
Thật khéo, cổng thành mở toang, Tần Quảng Chi dẫn người xuất hiện ở cổng thành.
Thấy chúng, hắn ta đột nhiên ngẩn người.
Cốt truyện thay đổi rồi sao?
Hai bên cùng bị thương đã tính toán trước đâu rồi?
Kế hoạch ve sầu thoát xác chim sẻ bắt ve đã tính toán trước đâu rồi?
Ve sầu dẫn ve đã đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733415/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.