Hai người đứng trên tường, Tô Mặc muốn gỡ tay hắn ra nhưng ngược lại hắn lại ôm chặt hơn, nhảy xuống sân.
Hai người đứng dưới bức tường cuối cùng của nội nha, nơi này khá hẻo lánh, không ai chú ý, ngay cả người trực đêm cũng thường không đến đây.
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh chạy về phía có ánh đèn ở tiền viện.
Quả nhiên đến một viện, cửa lớn dán chữ hỷ màu đỏ tươi.
Hai người nhìn nhau, gật đầu, đẩy cửa bước vào.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Lão gia, có phải lão gia về rồi không?” Một giọng nữ nhân mềm mại truyền ra.
Cửa phòng ngủ “Kẽo kẹt.” mở ra, một thị nữ cầm đèn lồng, dìu một nữ nhân có dáng người yểu điệu đi ra.
Trần Thiếu Khanh vội vàng nhảy vào không gian của Tô Mặc, Tô Mặc nhanh chóng ẩn đi thân hình.
“Tiểu thư có nghe nhầm không, không có ai cả.” Thị nữ nhẹ giọng nói, còn chiếu đèn lồng khắp nơi.
“Ồ, Tiểu Thúy, vậy chúng ta vào thôi.” Giọng của tân nương có chút thất vọng.
Đêm tân hôn, phu quân của mình lại đi bận việc công, bỏ mình lại trong phòng tân hôn.
Họ đang định đóng cửa vào nhà thì đột nhiên cửa viện bị đạp tung ra, ba bốn bà tử xông vào, tiền hô hậu ủng một nữ nhân trung niên hung dữ.
Vừa vào cửa, họ đã bắt đầu đập phá lung tung, miệng không ngừng chửi bới.
“Con tiện nhân, khai thật đi, lão gia để ngươi quản lý kho riêng, rốt cuộc ở đâu?” Nữ nhân trung niên xông lên: “Bốp.” một cái tát vào mặt tân nương.
Cái tát vừa mạnh vừa đau, đánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2733416/chuong-128.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.