“Cái gì?” Tiểu Đậu Tử lắp bắp.
“Số bạc ngươi lừa của ta.” Giọng Tô Mặc không lớn nhưng lại có uy nghiêm.
Trương Điển ném số bạc trong tay ra, Tô Mặc đưa tay bắt lấy, sau đó nhanh chóng nhét vào trong ngực: “Ngươi chính là Trương Điển, đi theo ta.”
Trương Điển cau mày: “Ngươi là ai, tại sao ta phải đi theo ngươi.”
“Không đi, tối nay nương tử của ngươi sẽ là của người khác, đến lúc đó đừng hối hận.” Tô Mặc trêu chọc.
“Ngươi có ý gì?” Trương Điển không hiểu tại sao nàng lại nói như vậy.
Thế là Tô Mặc kể lại tường tận những chuyện xảy ra hôm nay cho hắn nghe.
Trương Điển tức đến mặt trắng bệch, hắn nắm chặt tay: “Tên chó già này, ta đi tìm ông ta tính sổ.”
Tô Mặc nhíu mày, nhìn hắn như nhìn một kẻ ngốc: “Ngươi đi tìm ông ta tính sổ? Bằng cái gì? Dùng nắm đ.ấ.m của ngươi để đánh gia đinh trong phủ của ông ta? Cướp nương tử của ngươi về? Ngươi có bị ngốc không?”
“Đúng vậy, đại ca, Lâm gia có nhiều tay sai như vậy, ngươi đánh không lại đâu.” Tên mập cũng phụ họa theo.
Trương Điển đã có chút mất lý trí, nghĩ đến nữ nhân mình yêu sắp bị cha nàng gả cho nam nhân khác, hắn sắp phát điên rồi.
Tô Mặc vẫy tay: “Bình tĩnh nào, ta có thể giúp ngươi nhưng có một chuyện phải do chính ngươi đích thân làm.”
Nói rồi, nàng thì thầm vào tai hắn vài câu, tên mập và Tiểu Đậu Tử cũng ghé lại gần muốn nghe, bị Tô Mặc đá một phát một, sợ hãi vội vàng trốn thật xa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736870/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.