Vừa vào, một bóng người lao về phía bà ta, Vương ma ma nhìn kỹ, hóa ra là tiểu thư.
“Ma ma, ta...” Lâm Y khóc nức nở.
Tốt lắm! Đúng như mong đợi.
Vương ma ma vội ra hiệu cho những người phía sau, thấy có gia đinh đi ra báo tin, mới giả vờ giả vịt nói: “Tiểu thư đứng dậy nói chuyện, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Lâm Y quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, khóc như mưa như gió nhưng không nói một lời.
Vương ma ma sốt ruột: “Rốt cuộc là có chuyện gì vậy tiểu thư?”
Lâm Y chỉ vào chiếc trướng: “Hắn say rượu loạn tính, đã... đã...”
Vương ma ma mừng thầm, không tệ, cơm đã chín rồi.
Tôn đại nhân, lần này ngươi không thoát được đâu!
Mọi người nhanh chóng được gọi đến, khách khứa có mặt mũi trong đại sảnh đều đi theo, trong đó có cả Tần tri phủ.
Tần Quảng Chi rốt cuộc cũng nắm được chút manh mối, e rằng vở kịch trong phòng khuê của tiểu thư này mới là mục đích mời hắn ta đến, vậy thì nam nhân trong phòng khuê là ai?
Đột nhiên, một ý nghĩ ập đến, không phải là Tôn Hằng chứ?
Hắn ta nghĩ đến vẻ mặt của Lâm Chính Lương khi nhắc đến Tôn Hằng, như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, vỗ đầu một cái, không phải hắn thì là ai!
Vân Mộng Hạ Vũ
Tôn Hằng và Lâm tiểu thư?
Ả xấu xí này làm sao xứng với Tôn đại nhân quan nhị phẩm?
Ồ!! Tần Quảng Chi lập tức hiểu ra mọi chuyện, lão cáo già này chắc chắn là để mắt đến Tôn Hằng, lại lo người ta không để mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736871/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.