Tô Mặc nhướng mày, xong rồi, xem ra lão già này không muốn nhận cũng không được rồi.
Nàng vỗ tay, ngẩng đầu nhìn mặt trời, đã không còn sớm, không biết lúc này sư huynh đang ở đâu.
Nàng ra khỏi Lâm phủ đang hỗn loạn, hiện thân trên phố, lại nhìn khắp nơi tìm bóng dáng sư huynh.
Nàng nghĩ nếu sư huynh không bị chuyện gì cản trở thì hẳn đã đến rồi.
Đột nhiên nàng bị một ngón tay cái chọc vào thắt lưng, nàng vui mừng kêu lên: “Sư huynh.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Quay đầu lại, không thấy Trần Thiếu Khanh cao lớn đẹp trai, ngược lại một tên nhóc mũi dãi đầu tóc rối bù đang cười hề hề nhìn nàng.
“Ngươi có thấy Trương đại ca không.”
Là tên Tiểu Đậu Tử đã lừa tiền nàng.
“Không thấy!” Tô Mặc lạnh lùng nói, nàng không có ấn tượng tốt với tên nhóc mũi dãi này, thế mà lại có thể lừa được nàng, quả thực là một nỗi nhục nhã.
Đừng nói là nhìn thấy không muốn nhìn, chỉ cần nghĩ đến là đã thấy phiền.
Tô Mặc tàn nhẫn đến từ thế giới tận thế lại bị một tên nhóc mũi dãi lừa, thật sự là mất mặt!
“Ngươi nói dối, ta vừa mới thấy ngươi đi ra từ Lâm gia.” Tiểu Đậu Tử như một cái đuôi, bám theo Tô Mặc, miệng lẩm bẩm nói.
“Ta thấy rồi, hắn đã là rể quý của Lâm gia rồi, ngươi yên tâm đi, tránh ra đừng theo ta.” Tô Mặc tỏ vẻ không kiên nhẫn, phẩy tay với hắn.
“Hì hì... Tiểu tỷ tỷ, nốt ruồi của ngươi rơi rồi.” Tiểu Đậu Tử chỉ vào Tô Mặc, cười toe toét, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736875/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.