Đám đông xôn xao, mọi người đều chỉ trích Lâm Chính Lương.
“Lâm Y, con điên rồi! Nói bậy bạ gì đó! Câm miệng!” Lâm Chính Lương tức giận nhảy dựng lên định tát vào mặt nàng ấy.
Tô Mặc giơ tay đánh vào mặt ông ta “Bốp bốp”, tiếp tục đánh thêm bốn năm cái, lập tức m.á.u chảy ra từ khóe miệng ông ta.
Tô Mặc ra tay vừa nhanh vừa mạnh, Lâm Chính Lương còn chưa kịp phản ứng, hai bên má đã sưng cao.
Mọi người không hiểu, Lâm chưởng quỹ rõ ràng xông về phía nữ nhi mình nhưng sao lại đột nhiên đứng sững lại, hai bên má còn sưng lên, kỳ lạ nhất là khóe miệng còn chảy máu.
“Lão gia, mặt của ông sao vậy? Trông như bị đánh vậy?” Phu nhân Trịnh thị của ông ta kinh ngạc hỏi.
“Ta... ta làm sao biết được?” Ông ta che mặt, miệng lẩm bẩm nhưng trong lòng lại vô cùng hoảng sợ.
Ông ta nghĩ kỹ lại, chính là bị đánh, có người đánh vào miệng ông ta, còn không chỉ đánh một cái.
Thật tức giận!
Bị đánh một cách vô cớ, ông ta càng tức giận: “Người đâu! Bắt tên lưu manh này lại, giải lên quan phủ!”
Dứt khoát trút hết mọi cơn giận lên người Trương Điển.
“Cha, nếu bọn họ dám tiến lên, con sẽ lập tức c.h.ế.t trước mặt cha!” Lâm Y liều c.h.ế.t bảo vệ Trương Điển, không để gia nô lại gần!
Vài tên gia nô tiến thoái lưỡng nan, không biết phải làm sao, mấy đôi mắt đều nhìn về phía Lâm Chính Lương.
“Ngây ra đó làm gì! Đi bắt hắn ta lại, giải lên quan phủ!”
“Nhanh đưa hắn lên quan phủ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736874/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.