“Dừng tay!” Hắn ta quát một tiếng, hai cây gậy trong tay nha dịch dừng lại, bọn họ ngạc nhiên nhìn hắn ta, không phải nói đánh đến khi người này khai sao?
Bây giờ hắn ta còn chưa khai mà, sao lại không đánh nữa?
Tần Quảng Chi đột nhiên ôm bụng, đau đớn rên một tiếng.
“Đại nhân, ngài làm sao vậy?” Một nha dịch quan tâm hỏi.
“Bản quan đột nhiên đau bụng, không được rồi, vụ án này tạm dừng ở đây, ngày mai thẩm tiếp!” Hắn ta ôm bụng, vẻ mặt đau đớn nói.
“Ồ? Xem ra hắn sợ rồi, muốn trốn tránh.” Tô Mặc lạnh lùng nhìn hắn ta.
“Đại nhân, hai hạt trân châu kia là Nam châu tiến cống, tuyệt đối không phải đồ của dân gian, đại nhân nhất định phải hỏi cho rõ.” Một nam tử có bộ ria mép hình chữ bát nói lớn.
Nhìn bộ ria mép run rẩy của hắn, khóe môi Tô Mặc cong lên một nụ cười, lông đuôi ngựa mà sư huynh dán vẫn hơi cứng, không được tự nhiên lắm.
“Đúng vậy, sao trên người hắn lại có nhiều đồ tốt như vậy? Sao lại có lệnh bài của Ngự sử đại nhân, đại nhân mau hỏi hắn đi.”
Vài tú tài cũng chen vào nói.
Bọn họ chính là loa truyền tin trong thành Trường Phong, vừa nghiêm túc lại vừa thích buôn chuyện.
“Tri phủ đại nhân không khỏe, không thẩm vấn được nữa rồi, ngày mai nói tiếp.” Một nha dịch trả lời.
“Tri phủ đại nhân không khỏe chỗ nào, tiểu dân là lang trung, có thể xem bệnh cho đại nhân, không lấy tiền.” Một nam tử có chỏm râu dê xách theo hộp thuốc chen vào nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736879/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.