“Như vậy cũng được!” Nha dịch lập tức phụ họa, quả là một công đôi việc.
Tần Quảng Chi hậm hực trừng mắt nhìn hắn ta, nha dịch này làm việc nhanh nhẹn, năng lực mạnh nhưng sao lại có cái miệng lắm lời như vậy?
“Đại nhân, để hắn xem đi!”
“Đúng vậy, xem xong thì tiếp tục thẩm án.”
Bách tính vây xem ở dưới đều nói.
Tần Quảng Chi mặt mày tái mét ngồi xuống: “Được, tiếp tục thẩm án, bệnh của bản quan để sau hãy nói, trước tiên mời tiên sinh vào nội đường.”
Nha dịch lắm mồm đến mời Tô Mặc vào nội đường chờ, Tô Mặc cười cười, xách hộp thuốc theo nha dịch đi vào.
Bên ngoài, Trần Thiếu Khanh nhìn thấy, mỉm cười, rồi bình tĩnh chờ Tần Quảng Chi mở công đường xét xử.
“Truyền Tô Nhã.” Tần Quảng Chi trầm giọng nói.
Có nha dịch đi vào ngục tìm người, không lâu sau, Tô phu nhân bị dẫn lên.
Bây giờ Tô phu nhân là tội nhân, không thể không quỳ xuống trước Tần Quảng Chi.
“Bản quan hỏi ngươi, ngươi có nhận ra đôi khuyên tai này là của Vũ phi nương nương không?”
“Đúng vậy, bản phu nhân lấy đầu ra đảm bảo, vì ta đã tận mắt nhìn thấy bệ hạ đeo cho Vũ phi nương nương.” Tô phu nhân nói.
“Nếu vậy, ngươi có từng thấy thứ này trong cung không?” Tần Quảng Chi nói rồi bảo nha dịch đặt Nam châu lên khay để đưa cho bà xem.
Tô phu nhân cầm Nam châu lên xem kỹ, vừa xem vừa lộ vẻ kinh ngạc: “Đại nhân lấy được bảo vật của bệ hạ bằng cách nào, đây là vật mà năm ngoái vào ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736880/chuong-157.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.