Tâm tính trẻ con quả thực không ổn định, một lát đã quên mất mình định làm gì.
“Ồ! Đúng rồi, tìm Tiểu Đậu Tử trước đã, nương nó lo sốt vó lên rồi.” Đứa trẻ mập mạp có chút áy náy gãi đầu.
“Thế nào? Có tin tức gì về Tiểu Đậu Tử chưa?” Lúc này Trương Điển cũng nghe được tin tức, thở hồng hộc chạy đến, sau lưng hắn còn có Lâm Y.
“Ca, sao ca lại đến đây?” Đứa trẻ mập mạp hỏi.
“Chúng ta bị Lâm gia đuổi ra ngoài rồi, cha nàng ấy vì ta mà ngay cả nàng ấy cũng không cần, đúng là đồ súc sinh!” Trương Điển tức giận nói.
Nhưng Lâm Y lại tỏ ra bình thản: “Chỉ cần được ở bên chàng, không cần cái nhà đó cũng được.”
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh không hẹn mà cùng gật đầu, quả nhiên là một nữ nhân dám yêu dám hận.
“Chúng ta vừa về đến nhà đã nghe nói chuyện này nên vội vàng đi tìm.” Trương Điển nắm tay Lâm Y, rồi nói tiếp.
Lúc này hắn đột nhiên nhìn thấy Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh, lộ ra vẻ mừng rỡ: “Thì ra là các người!”
Tô Mặc gật đầu: “Đúng vậy, là ta, thật khéo, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Lâm y cũng nhận ra Tô Mặc, chẳng phải chính là người đã giúp nàng ấy tráo đổi thân phận hôm đó sao.
“Cảm ơn ân công đã giúp thành toàn cho ta và chàng.” Lâm Y cúi người hành lễ.
Tô Mặc vội vàng đỡ nàng ấy dậy: “Đừng khách sáo, chúng ta vẫn nên tìm Tiểu Đậu Tử trước đã.”
“Đúng vậy!” Lời của nàng nhắc nhở mọi người.
“Chàng, chàng quen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736883/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.