“Người đâu, bắt hắn ký tên đóng dấu.” Tần Quảng Chi nói với nha dịch.
Nha dịch lấy lời khai từ Thư lại, đưa đến trước mặt lão Trương đang đờ đẫn, đưa cho hắn ta bút son.
“Ký tên! Đóng dấu!”
Lão Trương như một con rối, rất ngoan ngoãn vẽ một vòng tròn lên đó, ký tên.
Cầm lời khai, tay Tần Quảng Chi run rẩy vì xúc động, tờ giấy nhẹ bẫng này rốt cuộc là thang mây đưa hắn ta lên cao hay là lưỡi d.a.o c.h.é.m đầu hắn ta?
Hắn ta không biết nhưng có một điều hắn ta có thể chắc chắn, thứ này nhất định có thể thay đổi vận mệnh của hắn ta, bây giờ hắn ta đang đứng ở ngã ba đường của cuộc đời.
“Đại nhân anh minh!”
“Thanh thiên đại lão gia!”
Dưới sảnh, bách tính reo hò.
Tô Mặc từ nội đường đi ra, nhìn thấy cảnh này, nàng giơ ngón tay cái về phía nam nhân có hai mép ria mép trong đám đông.
Trở lại nội đường, Tần Quảng Chi niêm phong lời khai vào trong viên sáp, giao cho một nha dịch võ công cao cường, bảo hắn phi ngựa đưa đến hoàng cung ở kinh thành, đồng thời dặn dò nhất định phải giao cho thánh thượng.
“Tần đại nhân anh minh!”
“Thanh thiên đại lão gia!” Cửa nha môn lại vang lên một tràng reo hò nhiệt tình.
Các nha dịch cũng lần lượt chúc mừng Tần Quảng Chi phá án thành công.
Trong lời nịnh nọt của mọi người, sự lo lắng ban đầu trong lòng hắn ta nhanh chóng biến thành đắc ý.
“Lão gia, tân di nương đã chuẩn bị tiệc rượu cho lão gia, nói là muốn chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736882/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.