Toàn thây?
Tô Mặc suýt chút nữa bật cười vì tức, nàng giả vờ sợ hãi ôm chặt Đậu Đậu, run rẩy nói: “Xin ngươi hãy thả chúng ta đi, ta không cần ngọc bội này nữa.”
Nói xong, nàng lấy một vật từ trong n.g.ự.c ném về phía Trát Hách.
Trát Hách tiện tay bắt lấy, sau đó đắc ý mở lòng bàn tay ra, đột nhiên, mặt hắn ta tái mét.
Đây là cái gì?
Chỉ thấy một con sâu màu đỏ tươi đang chui vào lòng bàn tay hắn ta, lúc đầu Trát Hách còn ngây người ra nhìn, không biết đây là thứ gì nhưng không lâu sau, hắn ta hét lên: “Đau quá!”
Hắn ta dùng tay kia muốn kéo con sâu ra nhưng con sâu lại như được bôi dầu, kéo thế nào cũng không ra, ngược lại, con sâu bị kinh động lại càng chui mạnh hơn.
Không lâu sau, con sâu biến mất khỏi lòng bàn tay, cơn đau của Trát Hách cũng đột ngột dừng lại, như thể có người ấn nút dừng vậy.
“Trát Hách, ngươi kêu cái gì vậy?” Mạch Thượng lạnh lùng hỏi.
“Không có gì, chủ nhân, không có gì.” Trát Hách mặt mày nhẹ nhõm giũ giũ tay, vừa rồi là cái gì? Có phải mình hoa mắt nhìn nhầm không?
Tô Mặc nhìn hắn ta, trong lòng lạnh lùng nói, không sao chỉ là tạm thời, lát nữa ngươi sẽ được hưởng thụ... Không! Là các ngươi!
Các ngươi sẽ được hưởng thụ!
Đây chính là con hỏa hoạn trùng mà lão nương nuôi nhiều năm, mặc dù không sánh kịp con hỏa ảnh trùng mà sư phụ tặng cho sư huynh nhưng uy lực thì không hề kém.
Điểm yếu duy nhất của con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736889/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.