“ Xảy ra chuyện gì? Người đâu?” Những người áo đen nhìn nhau, đều ngây người ra.
“Người đâu?” Mạch Thượng thu cung tên lại, nhìn mười mấy người đang ngẩn người kia.
“Chủ nhân, người đột nhiên biến mất rồi! Biến mất rồi! Không thấy đâu nữa!” Trát Hách đi qua nhìn một cái, nhanh chóng trả lời, đột nhiên hắn ta phát hiện mọi người đều nhìn chằm chằm vào hắn ta, như nhìn một con quái vật vậy.
“Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì...” Hắn ta còn chưa nói hết lời, đột nhiên một cơn đau dữ dội ập đến, trước mắt hắn ta tối sầm lại, suýt chút nữa thì c.h.ế.t ngất.
“Trát Hách, sao mặt ngươi lại đen thui thế, trông như La Sát đến từ địa ngục vậy.” Mạch Thượng nheo mắt nhìn hắn ta hỏi.
“Mặt ta? Mặt ta làm sao vậy?” Trát Hách nhịn đau che mặt, miệng lẩm bẩm nói.
“Chủ nhân, người xem tay hắn cũng đang chuyển sang màu đen.”
“Không ổn rồi! Trát Hách bị quỷ thần nhập rồi!”
Vài người áo đen bắt đầu kêu lên.
“Câm miệng!” Mạch Thượng quát bọn họ, sau đó xoay người xuống ngựa, hắn ta muốn xem thử Trát Hách rốt cuộc là bị làm sao.
“Chủ nhân, ta đau quá!” Trát Hách cuối cùng không chịu nổi nữa, hắn ta kêu lên, tiếng kêu thê lương khủng khiếp, mười mấy tên sát thủ áo đen đều cảm thấy rợn cả tóc gáy.
Khí đen trên người Trát Hách đang lan ra rất nhanh, tốc độ kinh người, giống như có người cầm bút đang nhanh chóng bôi lên người hắn ta vậy.
Mỗi khi đến một chỗ, Trát Hách lại hú lên một tiếng, chỉ là giọng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736890/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.