“Chuyện gì xảy ra vậy?” Lâm Y ôm lấy Trương Điển, kinh ngạc hỏi.
“Ca ca, tẩu tẩu, có người giúp chúng ta, ta... ta thấy có một cái bóng vụt qua, rắc thứ gì đó lên đầu bọn họ.” Tiểu mập mạp cố gắng kìm nén sự run rẩy của cơ thể, nói.
“Ngẩn người ra làm gì, còn không mau chạy.” Lúc này Tô Mặc hiện thân gọi, nàng cũng thả Tiểu Đậu Tử trong không gian ra.
“Tiểu Đậu Tử.” Trương Điển đồng thời kinh ngạc hô lên.
Tiểu Đậu Tử nhìn thấy người thân, lập tức chạy về phía Trương Điện, nước mắt cũng theo khuôn mặt nhỏ bẩn thỉu chảy xuống, để lại từng vệt đen trên mặt.
“Rốt cuộc là chuyện gì vậy?” Trương Điển đồng thời hỏi.
“Lúc nào rồi còn nói nhiều, bọn chúng có hơn trăm người, lát nữa không chạy thì chúng lại tới.” Tô Mặc ghét nhất những người rề rà này.
Trương Điển phản ứng rất nhanh: “Đúng! Chúng ta phải chạy nhanh thôi! Lần này có lẽ chúng ta đã trúng bẫy, nương tử, mọi người cưỡi ngựa đi trước đi.”
“Các ngươi đều đi, bảo Tri phủ đại nhân nhanh chóng phái binh, nói rằng người Phiên đã xâm phạm, ngay bên ngoài chùa Từ Tâm, rất gần thành Trường Phong, ta thấy mục đích của bọn chúng lần này không đơn giản chỉ là tìm người!” Tô Mặc nói với Trương Điển.
“Đúng vậy! Bọn chúng chỉ lấy cớ tìm người để xâm phạm thành Trường Phong!” Trần Thiếu Khanh không biết từ đâu đi ra.
“Cũng phải, Tô tướng quân mà bọn chúng sợ nhất đã không còn, ai cũng muốn bắt nạt chúng ta.” Trương Điển thở dài, vẻ mặt chán nản.
Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736891/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.