Không phải nói là Tôn Hằng đã đi trông hành cung, không mang binh rồi sao, sao lại đột nhiên dẫn binh xuất hiện?
Chẳng lẽ là tên khốn nạn Triệu Tuyên này đang lừa gạt?
chắc chắn lều trại, quần áo, áo giáp của bọn họ đều bị tên Tôn Hằng này tính kế lấy mất.
“Ngươi nghe ai nói, sao người ta nói gì ngươi cũng tin, không học được chút gì tốt từ lão tử của ngươi, ngược lại học được cái ngu ngốc của hắn một cách triệt để!” Tôn Hằng vừa mỉa mai vừa châm chọc, Phong Tuấn tức đến nỗi suýt nữa thì ngất đi.
Tôn Hằng cố ý dùng đuốc soi khắp cơ thể Phong Tuấn, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, từ trước ra sau, rồi lại từ sau ra trước, khiến những người vây xem cười ồ lên: “Ồ! Có vẻ hơi ngắn!”
“Đúng vậy, còn chẳng bằng đuôi thỏ.”
“Tên rùa đen này chắc sẽ khiến cả nhà chúng nó tuyệt tự mất.”
“Có lẽ! Ha ha!”
Phong Tuấn nào từng chịu nhục như thế này, hắn ta tức đến nỗi muốn đánh người nhưng tay hắn ta không thể nhúc nhích, chỉ có thể miễn cưỡng che chắn bằng hai tay, lúc này hắn ta chỉ mong Tôn Hằng đ.â.m mình một nhát, tốt nhất là một nhát chí mạng, một lần c.h.ế.t cho xong.
“Người đâu, trói hắn lại, áp giải vào thành.” Tôn Hằng cố tình không cho hắn ta cơ hội đó, hắn ngẩng đầu nhìn trời: “Đi chậm thôi, tốt nhất là đợi trời sáng hẳn, đợi trên phố đông người hơn.”
Hắn cười xấu xa nhìn Phong Tuấn đang run rẩy, rồi tiện tay nhặt hai chiếc lá cây trên đất đưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736901/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.