Hắn ta không có giày, chân trần, có người cố tình đổ một ít dầu đậu trên mặt đất, hắn ta vừa bước lên: “Bụp.” một cái, ngã nhào như ông già chui vào chăn, đập đầu vào phiến đá xanh.
Vất vả lắm mới đứng dậy được, trên trán cũng bầm tím, lá cây trên người lại rách một mảnh.
“Ối giời! Không biết xấu hổ!” Có nữ nhân vội vàng che mắt hài tử của mình, sau đó ném một quả trứng thối vào người hắn ta.
“Đánh c.h.ế.t hắn đi, không biết xấu hổ!” Nhiều người bắt đầu ném lá rau thối, đá cuội vào đầu hắn ta.
Những tên lính canh cố tình tránh sang một bên, để Phong Tuấn đứng một mình ở chính giữa, trong nháy mắt, Nhị điện hạ của Phiên quốc này không còn một chỗ sạch sẽ, trứng thối, lá rau dính đầy người.
Thảm nhất là hắn ta còn phải dùng tay che chở cho chiếc lá cây còn lại, không thể để nó rơi nữa, nếu không thì hắn ta thật sự mất hết mặt mũi rồi.
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đứng bên ngoài hứng thú nhìn cảnh tượng náo nhiệt này: “Tô Mặc, đều là do muội làm những việc tốt là sao?”
“Sao thế sư huynh, huynh không thích sao?” Tô Mặc nghiêng đầu nhỏ nhìn hắn.
“Chuyện này nên để ta làm, lần sau không được làm như vậy với nam nhân nữa...” Giọng Trần Thiếu Khanh dần trầm xuống, trên mặt có chút không tự nhiên.
Tô Mặc chớp mắt nhìn vẻ không tự nhiên của sư huynh, cảm thấy có chút giống như, sư huynh đã thay đổi rồi, từ khi đến đây, hắn trở nên không giống hắn nữa.
Trần Thiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736902/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.