Từ khi tỉ tỉ của hắn ta trở thành di nương của Tri phủ, những người có m.á.u mặtt ở thành Trường Phong đều nịnh bợ hắn ta, lấy lòng hắn ta, ngày nào cũng có người tặng quà cho hắn ta.
Cái gì cũng có, chỉ không có ai tặng cái tát, hôm nay hắn ta được nếm mùi, thật là sướng, ban ngày ban mặt mà thấy cả sao, còn là sao vàng.
Vài tên gia nhân thấy chủ nhân không sợ người này, nghĩ hắn cũng không phải người quan trọng, lập tức phấn chấn.
Tên tiểu tử này dám đánh chủ nhân, đúng là ăn gan hùm mật gấu, được rồi! Bọn họ sẽ g.i.ế.c hắn!
Vân Mộng Hạ Vũ
Nghĩ vậy, bọn họ cầm đao liều c.h.ế.t xông về phía ba người Tôn Hằng.
Những người xung quanh nhìn thấy, đều rất lo lắng cho bọn họ, ba người bọn họ tay không tấc sắt nhưng mấy tên gia nhân này đều cầm đao lớn trong tay.
“Xong rồi, cô nương này chọc vào tổ ong rồi.”
“Hai nam tử trẻ tuổi này trông thư sinh thế kia, làm sao là đối thủ của bọn họ được.”
“Thôi, thời buổi này, đừng gây chuyện, đừng rước họa vào thân!”
Mọi người bàn tán xôn xao, đều nhìn bọn họ với ánh mắt tiếc nuối.
Đao lớn sắp c.h.é.m xuống, Tôn Hằng quét chân đá hai tên phía trước xuống bậc thềm, những tên phía sau sửng sốt trong chốc lát, phản ứng lại liền xông lên.
Tô Mặc nắm chặt ngón tay: “Tách tách tách.” liên tiếp ba con sâu nhỏ và mảnh bay ra với tiếng gió.
Không lệch một ly, chính xác không sai sót đều rơi vào mắt bọn chúng.
Vài tên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736905/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.