Thì ra là đệ đệ của ni cô di nương kia.
Tô Mặc nheo mắt, khoanh tay: “Biết điều không, không biết điều thì để bổn cô nương dạy cho, mua đồ thì phải xếp hàng! Xếp hàng! Biết chưa?”
“Tiểu gia không xếp hàng thì sao? Cũng không hỏi xem tiểu gia là người của ai.”
“Đây là chó nhà ai không giữ, ở đây sủa loạn lên!” Tô Mặc không để ý đến hắn ta, mà quay ra hét lớn về phía phố.
Trần Thiếu Khanh đứng sau nàng, lạnh lùng nhìn tên béo, trong mắt hắn đã coi hắn ta như người chết!
“Ái chà! Con nha đầu thối tha, đúng là sống chán rồi, dám nói gia là chó! Để gia dạy cho ngươi một bài học!” Tên béo vừa nói vừa giơ nắm đ.ấ.m đập xuống Tô Mặc.
Tô Mặc né người, Trần Thiếu Khanh phía sau nàng tung một cước đá tên béo văng ra ngoài.
“Á!” một tiếng, một thân hình đồ sộ ngã xuống đất gạch xanh, đập vỡ một vết nứt dài trên viên gạch.
Tôn Hằng lạnh lùng đứng nhìn, hắn thấy Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh đều có võ công không tệ, nội lực cũng rất thâm hậu.
Trong lòng hắn lại có chút phủ định suy nghĩ của mình.
Mặc Mặc từ nhỏ đã mắc bệnh tim, đi nhiều một chút cũng không chịu nổi, càng không thể luyện công, nàng không phải.
Tên béo nhịn đau đứng dậy, chỉ vào hai người Tô Mặc nói: “Các ngươi đừng đi! Có bản lĩnh thì đừng đi!” Nói xong, hắn ta vừa lăn vừa bò chạy về phía một chiếc xe ngựa đang đỗ cách đó không xa.
Tô Mặc hừ lạnh một tiếng, coi như không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736904/chuong-181.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.