Một tiếng quát lớn như sấm sét giữa trời quang nổ vang trên đỉnh đầu Tần Quảng Chi.
Ngôi nhà cũ hoang phế.
Sở Khách đang nghĩ cách báo cáo với Tôn Hằng như thế nào, không khỏi ngẩn người, chân trượt một cái, đụng phải một cánh cửa sổ vỡ.
Cửa sổ kêu “Kẽo kẹt.” một tiếng, Sở Khách vội vàng né người ra ngoài sân.
Nhưng không biết Trần Thiếu Khanh đã nhảy vào không gian của Tô Mặc, Tô Mặc đã ẩn thân đi theo hắn.
Sở Khách mặc một chiếc áo ngắn, nhanh nhẹn chạy vào nha môn phủ tri phủ.
Tô Mặc cũng bám theo sau, nàng muốn xem xem đây là người nào?
Rốt cuộc theo dõi họ là muốn làm gì.
Vừa mới vào đến nội viện, đã nghe thấy Hiền vương đứng trước cửa một căn phòng lớn tiếng trách mắng ai đó.
Đứng sau một gốc cây, Trần Thiếu Khanh đi ra khỏi không gian, Tô Mặc thì thầm một câu bên tai hắn, Trần Thiếu Khanh gật đầu, lặng lẽ đi về phía một viện khác.
Cửa mở, Tần Quảng Chi mặt mày sợ sệt đi ra, hắn ta cười gượng gạo, quỳ xuống trước mặt Hiền vương, dập đầu: “Hạ quan biết tội, xin Hiền vương điện hạ khai ân.”
Hiền vương lạnh lùng nói: “Đây là một chuyện, bổn vương ghi nhớ, còn một chuyện nữa, Tần Quảng Chi, ngươi nói cho bổn vương biết ngươi đã xử lý vụ án mất trộm ở hành cung như thế nào? Tại sao không triệu tập sư gia và chưởng quỹ của ngươi?”
“Lưu sư gia có nói gì không?” Tần Quảng Chi cẩn thận hỏi.
“Có nói, nói rất nhiều nhưng bây giờ bổn vương muốn ngươi nói.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736912/chuong-189.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.