Tần Quảng Chi đứng ở cửa, bình thản nhìn những tên thị vệ đi vào với vẻ mặt khó hiểu, hắn ta thở dài: “Hạ quan vô năng, chút bổng lộc này mỗi tháng đều không đủ chi tiêu, sao có thể có kho riêng được?”
Hiền vương nhìn căn phòng trống rỗng, lạnh lùng nói: “Tần Quảng Chi, ngươi tốt nhất đừng có giở trò gì với bổn vương, nếu lục soát không thấy gì thì tốt, nếu lục soát được ở đây, mạng của ngươi sẽ không giữ được.”
“Điện hạ cứ lục soát, ta nghèo như vậy, cần gì phải có kho riêng, đây là căn phòng do tri phủ trước để lại, ta không động vào, chỉ dọn vào ở thôi.”
“Hiền vương điện hạ! Bên ngoài có một người tự xưng là phu nhân của Tần tri phủ, nói là muốn cầu kiến!” Một tên thị vệ đột nhiên đi vào báo.
Tần Quảng Chi giật mình, ả đàn bà gian xảo này không phải bị hắn ta nhốt trong củi sao, sao lại ra ngoài được?
Hiền vương thấy trong mắt Tần Quảng Chi thoáng hiện lên vẻ bất an: “Cho nàng ta vào!” Hắn phất tay ra lệnh.
Một nữ nhân mặt mày hốc hác, đầu quấn băng gạc thấm m.á.u loạng choạng bước vào, nàng ta dùng ánh mắt sắc như d.a.o nhìn Tần Quảng Chi, sau đó “Phịch.” một tiếng quỳ xuống trước mặt Hiền vương: “Đại nhân, dân phụ là Tần thị, đại phu nhân của Tần Quảng Chi, dân phụ có chuyện muốn tố cáo hắn!”
“Ngươi mau về đi, ở đây làm loạn cái gì?” Tần Quảng Chi nhìn Tần thị, vẻ mặt xấu hổ, giọng điệu trách móc.
“Có chuyện gì cứ nói, bổn vương sẽ làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736913/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.