Con hổ mẹ đang chạy thì đột nhiên cảm thấy con mình biến mất, nó dừng lại quay đầu nhìn lại, quả nhiên những đứa con của nó đều biến mất không còn bóng dáng.
Nó vội vàng bắt đầu chạy vòng tròn, có chút bối rối gầm gừ, rồi lại ngửa mặt lên trời gào lớn, tiếng gào vang vọng khắp cả khu rừng, nghe thật rùng rợn.
Lão Lý dẫn mọi người không khỏi dừng bước, họ cũng kinh ngạc phát hiện rõ ràng vừa rồi là bốn con hổ, sao đột nhiên chỉ còn lại một con.
Lúc này, Tô Bân để thị vệ quay đầu xe ngựa, mượn cung tên của người đánh xe, hướng về phía con hổ mẹ b.ắ.n tới.
“Vút!” Mũi tên mang theo tiếng gió, trúng ngay đỉnh đầu con hổ, nó “Phịch.” một tiếng ngã xuống đất.
Tô Bân tiếp tục b.ắ.n thêm ba mũi tên, b.ắ.n cho đến khi con hổ không còn hơi thở.
Lão Lý đích thân đi lên, dùng đao dài khều một cái, quả thực là đã chết.
Hắn giơ ngón tay cái về phía Tô Bân: “Tô gia quả nhiên lợi hại!”
“Quả nhiên lợi hại!”
“Thật sự lợi hại!”
Những thị vệ còn lại cũng theo đó mà thốt lên.
Vừa rồi bọn họ thực sự sợ ngây người, lúc con hổ lao tới, mọi người đều không kịp chuẩn bị, nếu không phải người Tô gia ra tay đ.â.m mù mắt con hổ thì không biết bây giờ đã có bao nhiêu người c.h.ế.t rồi.
“Tô công tử, không chỉ tài b.ắ.n cung cao siêu, mà hai con d.a.o găm này cũng đ.â.m quá chuẩn, không biết có thể chỉ giáo đôi điều được không?” Lão Lý cung kính hỏi.
“Dao găm?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736926/chuong-203.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.