“Ta không muốn chết... cứu ta... cứu ta...”
Lý thị vệ không hề mềm lòng vì lời cầu xin của Sắc Hạ, hắn rất lý trí, không thể vì chuyện nhỏ mà hỏng chuyện lớn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Không thể vì một người không quan trọng đã không cứu được mà lại làm chậm trễ cả đội.
Hắn biết cái c.h.ế.t của một Sắc Hạ chẳng là gì cả, có lẽ sẽ không có ai hỏi đến.
“Ngươi đừng phí công nữa, có gì thì nói nhanh đi, nếu không lát nữa ngươi muốn nói cũng không có cơ hội nữa đâu.”
Hắn biết Sắc Hạ sẽ nhanh chóng hôn mê vì mất quá nhiều máu, rồi sau đó là tử vong.
“Quan gia... ta mới chưa đầy hai mươi, ta không muốn chết... ta không muốn chết!” Sắc Hạ dùng hết sức lực cuối cùng nói.
“Ngươi không cứu được nữa rồi, thứ nhất là không có thuốc, thứ hai là ngươi cũng không chịu nổi sự vất vả của việc đi lại này, thôi thì để lại cho ngươi chút đồ ăn và nước uống cùng vài lạng bạc, ngươi hãy nghe theo số phận đi.”
Lão Lý vừa nói vừa ra hiệu cho một thị vệ đặt cho ả ta một ít đồ ăn và nước uống, Lão Lý lại móc ra một ít bạc vụn trong người ném bên cạnh ả, rồi không ngoảnh lại cưỡi ngựa đi.
“Các người không có nhân tính, đều không được c.h.ế.t tử tế...” Sắc Hạ ở phía sau than khóc, chửi rủa nhưng vì dùng sức quá mạnh nên ả ta nhanh chóng ngất đi.
Đột nhiên có một bóng người lặng lẽ tiến về phía ả ta, đưa tay về phía đồ vật trước mặt ả ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736927/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.