“Không sao, chúng ta cùng học.” Trần Tú xắn tay áo lại, bắt đầu học làm, lão Lý phái một thị vệ xuất thân là thợ săn đến tận tay dạy họ cách xử lý lông thú.
Chương Tử Yên thấy Tô phu nhân trừng mắt nhìn mình ở phía sau, nàng ta cũng chỉ có thể xắn tay áo lên giúp.
Thị vệ thấy nàng ta có vẻ lúng túng, cười nói: “Phu nhân, hay là để ta làm.”
Chương Tử Yên cười nhẹ: “Vậy thì làm phiền đại ca rồi.”
Giọng nàng ta nhẹ nhàng mềm mại, mấy thị vệ còn độc thân nghe xong suýt ngất xỉu.
Hắn không nhịn được liếc nhìn Chương Tử Yên thêm một cái, nữ nhân này mặc dù mặc quần áo tù nhân nhưng vẫn không giấu được vẻ dịu dàng của nữ tử, khiến người ta cảm thấy chỉ có thể nâng niu trong lòng bàn tay, dường như gió thổi cũng sẽ bị thương.
“Chương di nương, ngươi lại lười biếng nữa rồi? Chẳng lẽ tam phòng các ngươi không muốn dùng tiền bán da hổ này sao?” Tô phu nhân thấy nàng ta đứng ngây ra, lại nổi giận.
Nữ nhân này dựa vào nhan sắc trẻ trung xinh đẹp theo hầu lão gia, ngoài việc thổi gió bên gối thì chẳng biết làm gì cả.
Thật sự là thành sự không đủ, bại sự có thừa.
Nếu không phải thấy nàng ta sinh cho Tô gia hai nhi tử, có lẽ bà đã đuổi nữ nhân chỉ biết nói lời vô nghĩa này đi rồi.
Muốn đi đâu thì đi!
“Chương Tử Yên, ngươi có thể so với Nhị di nương sao, ngoài việc kén ăn, gây chuyện, ngươi có thể bằng được Trần Tú ở điểm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736930/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.