Trần Tú đi chia bánh bao và thức ăn cho mọi người, mọi người quây quần bên nhau bắt đầu ăn.
Tô phu nhân mời Khương Đại Sơn ăn cùng, hắn ta từ chối, quay về chỗ thị vệ ăn cơm, chỉ còn Chương Tử Yên chậm chạp tiếp tục làm việc.
Con hổ này vừa to vừa béo, da của nó đương nhiên không dễ xử lý, huống hồ Chương Tử Yên lớn đến như vậy nhưng chưa từng làm việc gì, khi làm việc, cảm thấy các ngón tay đều cứng lại.
Mặc dù cuối thu đã rất mát mẻ nhưng nàng ta lại đổ một thân mồ hôi, trán lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ.
Khuôn mặt cũng ướt đẫm, có mồ hôi, cũng có nước mắt tủi thân.
Nàng ta thực sự tủi thân muốn chết, người khác đều ăn cơm, chỉ có nàng ta ở đây vừa làm việc vừa đói bụng.
Một lát sau, Khương Đại Sơn ăn cơm xong quay lại, thấy Chương Tử Yên vừa rơi nước mắt vừa làm việc, hắn ta lập tức nói: “Để ta làm, tiểu phu nhân đi ăn cơm đi.”
Tô phu nhân đang ăn bánh bao, nghe xong lập tức nói: “Không được, nàng ta chưa làm xong, không được ăn, quan gia ngài đừng để ý đến nàng ta, nàng ta làm nhiều thì sẽ tốt lên thôi.”
Chương Tử Yên nghe xong nước mắt lại chảy ròng ròng.
Tô Côn cầm nửa chiếc bánh bao đứng dậy định đưa cho nương, Tô phu nhân lạnh lùng quát: “Ngồi xuống!”
Tô Côn sợ đến mức lập tức ngồi xuống, sợ hãi không dám nhúc nhích.
Tô Lâm không dám ngẩng đầu, chỉ nhét đồ ăn vào miệng.
Tô Bân biết mẫu thân đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736931/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.