Đinh Lan là thê tử chưa cưới của hắn, nếu không phải gia đình gặp biến cố, có lẽ hắn đã cưới nàng ấy từ lâu rồi.
Nàng ấy thông minh lanh lợi, cười nói dịu dàng, hắn đã thích nàng ấy từ cái nhìn đầu tiên.
Nhưng phụ thân nàng ấy chỉ là một viên quan nhỏ ở Ly thành, lương bổng bảy nghìn, có thể kết giao với Tô gia hoàn toàn là do tình cờ.
Tô Bân đã nhìn trúng tiểu thư mang theo thị nữ đi chơi ở hội chùa từ cái nhìn đầu tiên, hắn nhờ người điều tra tìm được Vu gia, địa vị của hai nhà chênh lệch quá lớn, lúc đầu Tô tướng quân và Tô phu nhân đều không đồng ý nhưng Tô Bân lại rất cố chấp, thề không cưới nàng không được, bất đắc dĩ Tô phu nhân và tướng quân Tô cũng chỉ đành chiều theo hắn.
Đã nói tốt là cuối năm sẽ cưới, không ngờ lại gặp phải kiếp nạn này.
Từ sau khi Tô gia xảy ra chuyện, Vu gia vẫn luôn không lộ mặt, nghe nói Vu tiểu thư đã được đưa về nhà ngoại ở Thanh thành.
Ngày kia sẽ đến Thanh thành rồi, lúc này trong lòng Tô Bân như sóng cuộn biển gầm, hắn vừa mong ngóng được gặp nàng ấy, lại vừa sợ mình mặc bộ quần áo tù nhân thảm hại này đi gặp nàng ấy.
Trằn trọc trở mình, đêm không thể ngủ, mãi đến nửa đêm, Tô Bân vẫn mở to mắt, không ngủ được.
“Bân nhi, lại đây.” Đột nhiên Tô phu nhân ở trong xe gọi hắn.
Tô Bân nghe xong sợ làm kinh động mấy đệ đệ đang ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736932/chuong-209.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.