“Đúng vậy, Lương Sinh, ngươi lo chuyện bao đồng làm gì?” Một thư sinh khác cũng thầm trách hắn.
Lương Sinh lại rất cứng đầu, vẫn đưa hai tay lên miệng: “Tô phu nhân, cẩn thận phía sau xe ngựa.”
“Ầm!” Vừa dứt lời, một tảng đá lớn đập vào đầu hắn, m.á.u lập tức chảy xuống mặt.
Tô Mặc vừa vặn đi ngang qua hắn, nhìn rõ mọi chuyện vừa xảy ra.
Nàng nhanh chóng lấy một gói thuốc bột trong n.g.ự.c ném vào lòng Lương Sinh, sau đó đá một chân vào mỗi ả thanh lâu lắm mồm nhiều chuyện, đá văng ra xa.
Lương Sinh bị đánh cho đầu váng mắt hoa, đột nhiên trong lòng có thêm thứ gì đó, hắn lấy ra xem thì ra là một gói thuốc cầm máu, hắn nhìn quanh, chỉ thấy một sư đệ của hắn đang nhìn chằm chằm vào những ả đàn bà đột nhiên bị đá văng ra ngoài.
“Phàm Trần, cảm ơn ngươi cho thuốc.” Lương Sinh nhịn đau mở gói thuốc, định rắc lên vết thương, Phàm Trần vội vàng chạy đến giúp: “Đừng có mà nhiều chuyện, tự chuốc lấy họa rồi đấy... Thuốc của ta... Ta có thuốc gì đâu?”
Lương Sinh đầu óc choáng váng, cũng không nghe thấy hắn nói gì sau đó.
Lúc này, Tô phu nhân trong xe nghe thấy tiếng người kêu, bà muốn dặn dò người nhà cẩn thận thì đột nhiên rèm xe bị vén lên, mấy tên nam nhân tay cầm đá và gậy xông vào: “Không muốn c.h.ế.t thì ném hết bạc, quần áo, tất cả mọi thứ xuống đây cho ta.”
“Không! Chúng ta cũng lấy cả xe ngựa này, đuổi bọn họ xuống!” Một tên to cao lực lưỡng cầm một con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736937/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.