Lượt xem: 44
“Tô Mặc, muội có muốn cùng...”
“Không cần đâu, sư huynh, chúng nó không nỡ xa ta.” Tô Mặc lắc đầu như trống bỏi.
Chơi thì chơi thế nào cũng được, làm việc thì không muốn làm.
Trần Thiếu Khanh cũng không nói gì, cầm hạt giống và xẻng sang bờ bên kia trồng thuốc.
Tô Mặc nhìn sư huynh đi khuất bóng, nàng đột nhiên có một ảo giác, sao lại thấy không gian rộng ra nhiều thế?
Hóa ra trước kia không thể nhìn thấy hết, chỉ có mấy dãy nhà này, sao bây giờ lại cảm thấy sâu hơn, sư huynh đi xa đến mức không thấy bóng người?
Nàng đột nhiên nhớ ra dạo gần đây sức khỏe của Tô phu nhân có vẻ yếu, luôn phải cố gắng gượng dậy, nàng cầm mấy cái bình nước múc đầy nước suối, định nhân lúc mọi người nghỉ ngơi vào buổi tối, nàng sẽ đổi bình nước, để cả Tô gia đều có thể uống nước suối trong không gian.
Điều này có lợi cho sức khỏe.
Chơi chán với mấy con hổ nhỏ, Tô Mặc thả chúng ra, mấy đứa nhỏ lại chạy đi chơi.
Tô Mặc đi qua cầu, tìm thấy Trần Thiếu Khanh đang chăm chú trồng thuốc.
Trồng xong, tưới nước suối, nhìn thấy cây thuốc bắt đầu nảy mầm, Tô Mặc cười nói với sư huynh: “Tương lai chúng ta có thể làm thương nhân bán thuốc, chắc chắn có thể trở thành người giàu nhất Ly quốc.”
“Được thôi, ta trồng, muội bán, để sư phụ quảng cáo, chúng ta quả là tổ hợp hoàn hảo.” Trần Thiếu Khanh càng nói càng thấy hay.
Nếu thực sự có một ngày như vậy thì cuộc sống quả là quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736940/chuong-217.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.