“Sao, nghĩ thông rồi à? Đến Thanh thành có đi theo ta không?” Khương Đại Sơn một tay bắt đầu vuốt ve khuôn mặt nõn nà của Chương Tử Yên, mặt áp sát vào, hơi thở trong miệng phả thẳng vào mặt Chương Tử Yên.
Chương Tử Yên nín thở, cố gắng không để mình hít thở, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười, dùng sức đẩy hắn ta ra một chút: “Quan gia nói xem, ta không đồng ý thì sao lại nửa đêm nửa hôm ra gặp ngươi? Ta điên rồi sao?”
Nghe được câu trả lời này, Khương Đại Sơn đắc ý hẳn lên, quả nhiên mấy cái đầu người kia đã dọa cho nàng ta sợ c.h.ế.t khiếp.
“Bảo nhi, yên tâm, theo ta, chỉ cần nàng nghe lời, rồi sinh cho ta thêm mấy nhi tử, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng.” Hắn ta rất tự tin nói.
“Ta có thể mang theo đại nhi tử của ta không?” Chương Tử Yên cẩn thận hỏi.
“Hắn là người Tô gia, nàng mang hắn theo làm gì?” Khương Đại Sơn có chút không hiểu: “Nàng còn trẻ như vậy, muốn có con thì chúng ta tự sinh không tốt sao?”
“Không được! Không mang hắn theo thì ta cũng không đi.” Chương Tử Yên đối với chuyện này thái độ rất kiên quyết, không có chút gì là thương lượng.
Không mang Tô Côn theo, nàng ta làm sao đi gặp nam nhân mà nàng ta luôn nhớ thương kia? Làm sao để cha con họ nhận nhau?
“Được! Theo ý nàng, chỉ là nàng phải nghĩ cách tranh thủ cơ hội ra ngoài cùng ta.” Khương Đại Sơn nói xong liền đưa một khuôn mặt to lớn lại gần...
“Đồ cẩu nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736941/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.