Lão Lý đã hạ quyết tâm, lấy hết tiền tích cóp nhiều năm của mình ra bồi thường cho những người này, để giải quyết chuyện này.
Sau này hắn nghĩ sẽ không còn nợ Khương Đại Sơn ân tình này nữa.
Nghe nói có bạc, có người bắt đầu động lòng, dù sao những ngày tháng chạy nạn này cũng không dễ chịu, vừa đói vừa lạnh, hài tử và người già đều không chịu nổi.
“Không được! Giết người phải đền mạng! Chúng ta muốn hắn!” Gã tráng hán thấy lão Lý đang cố gắng bảo vệ Khương Đại Sơn, hắn ta khẳng định vẫn có thể moi được nhiều lợi ích hơn nữa.
Vì vậy, hắn ta ra hiệu cho mọi người, bảo họ đừng lên tiếng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Lúc này, Tô Mặc đã nhảy lên cây, nàng lặng lẽ tiến về phía Lương Sinh đang bị trói.
Cứu người xong, xem đám lưu manh này còn lấy cớ gì để làm khó Lý thị vệ.
Lương Sinh bị treo lơ lửng, sắp ngất đi rồi, hắn cảm thấy cánh tay như sắp đứt lìa, cả người vừa đau vừa lạnh, ý thức của hắn dần trở nên không rõ ràng.
“Đừng nhúc nhích!” Một giọng nói rất nhỏ và nhẹ vang lên bên tai hắn.
Hắn cố gắng mở mắt ra, phát hiện không có ai, hắn khẳng định mình đã bị ảo giác.
Hắn lại nhắm mắt lại, cảm thấy sợi dây thừng trên cổ tay bắt đầu nới lỏng, có vẻ như có người ở bên cạnh mình.
Hắn lại mở mắt ra nhưng vẫn không thấy gì, hắn thở dài, nghĩ rằng mình sắp không xong rồi, sao lại xuất hiện ảo thanh, ảo giác?
Lão Lý và đám người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736944/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.