“Tất nhiên là phải tìm ra hung thủ, đền mạng cho những người đã c.h.ế.t hôm qua!” Nam nhân không hề sợ hãi.
“Là các ngươi ra tay trước, chúng ta chỉ tự vệ.” Khương Đại Sơn lên tiếng biện giải.
“Chính là hắn! Là hắn cắt đầu Trùng Tử và những tên kia.” Một người mắt tinh chỉ vào Khương Đại Sơn nói.
Lão Lý có chút đau đầu, xem ra đám lưu dân này là muốn mạng của Khương Đại Sơn.
“Các ngươi cướp bóc trước, chúng ta là thị vệ chỉ làm theo lệnh, các ngươi tốt nhất là thả người, nếu không các ngươi không chỉ phạm tội cướp bóc như vậy, mà còn g.i.ế.c người, đây là tội chết!” Lão Lý nghĩ trước tiên phải dùng lý lẽ.
“Tội hay không tội, chúng ta chỉ biết g.i.ế.c người đền mạng, giao hắn cho chúng ta, sau đó thả người này thì chúng ta xóa nợ.”
“Đúng! Giao hắn ra đây!”
Khương Đại Sơn có chút bất ngờ nhìn đám lưu dân đang tức giận này, hắn ta không ngờ lại gây ra chuyện lớn như vậy.
Vân Mộng Hạ Vũ
Các thị vệ đều nhìn Lão Lý, đám lưu dân này thật sự quá xảo quyệt, vừa rồi nếu bọn họ trực tiếp xông lên, e rằng bây giờ Lương Sinh và bọn họ đã thành cái sàng rồi.
Nhưng hôm qua Khương Đại Sơn tự ý g.i.ế.c nhiều người như vậy, quả thực cũng làm quá đáng, một tên thị vệ lẽ nào lại không biết điều này, bắt được cướp không phải nên giao cho quan phủ xử lý sao, hắn ta có tư cách gì để g.i.ế.c người?
Nhưng Lão Lý lại không nói gì, các thị vệ khác cũng không tiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736943/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.