“Mọi người nhanh chóng chuẩn bị xong xuôi, chúng ta phải đi rồi, hôm nay đã chậm trễ quá lâu rồi, phải nhanh lên.” Giọng nói to lớn của Lý thị vệ lại vang lên trong đám người.
Tô Mặc vội vàng nhảy xuống xe, nàng đứng sang một bên nhìn mọi người Tô gia lần lượt lên xe, đoàn người bắt đầu tiến lên, nàng mới quay người đi tìm ngựa của mình.
“Lộc cộc lộc cộc...” Trần Thiếu Khanh cười híp mắt dắt hai con ngựa đi tới, sau đó ném cho nàng một sợi dây cương: “Làm tốt lắm.”
“Sư huynh, huynh nhìn thấy hết rồi sao?” Tô Mặc bĩu môi nói: “Ta còn tưởng huynh ngủ một mạch đến sáng chứ.”
“Thuốc trong không gian của muội đều đã được ta tưới nước linh tuyền lại một lần rồi, vừa rồi ta cũng sắp xếp lại kho của muội ta rồi, sao có thể ngủ được?”
“Cảm ơn sư huynh, sư huynh và sư phụ là những người tốt với Tô Mặc nhất trên đời.”“ Tô Mặc cười rạng rỡ.
Qua khỏi Mã Pha là đến địa phận của Thanh thành, người ta nói rằng con dốc này là ranh giới phân chia hai mùa.
Bên này dốc là cuối thu, bên kia dốc thì đã là đầu đông từ lâu, dưới dốc thậm chí còn có từng đợt tuyết rơi.
“Lạnh quá!”
“Đông c.h.ế.t mất!”
Trong đám người bị lưu đày, liên tục vang lên những tiếng kêu như vậy.
Đặc biệt là hơn mười cô nương của Yên Vũ lâu, vốn đã mặc quần áo mỏng manh, đi một đường, quần áo đã rách nát tả tơi, gió thổi qua qua những lỗ thủng là lạnh buốt thấu da thịt.
Trước mặt bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736946/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.