Tô Bân tức giận, sao lại có người vô lễ như vậy?
Người như nàng ấy thì sau này ai dám lấy?
Lò sưởi tay còn thừa ra một cái để dự phòng, mấy nam nhân bọn họ không cần dùng đến.
Rảnh rỗi không có việc gì làm, Tô Bân chỉ cho mấy đệ đệ cách b.ắ.n cung, vì chỗ chật hẹp, hắn chỉ đơn giản là làm động tác, mấy đệ đệ đều chăm chú lắng nghe, vẻ mặt ngưỡng mộ.
Cha của bọn họ là đại tướng quân, ca ca cũng từng đi lính, nếu như gia đình không xảy ra chuyện thì sau này mấy người bọn họ chắc chắn cũng sẽ trở thành quân nhân.
Tử Thần cuối cùng cũng mở mắt, nhìn Tô Bân cầm một cây cung đang giảng giải cách kéo cung, cách lắp tên, cách dùng sức b.ắ.n ra.
“Xì!” Tử Thần vẻ mặt khinh thường: “Ngươi đây là dạy hư trẻ con, theo cách dạy của ngươi thì ngay cả gà trong chuồng gà cũng b.ắ.n không trúng.”
“Ngươi biết cái gì? Ngươi biết b.ắ.n cung sao?” Tô Bân đang nói rất hăng say dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mấy đệ đệ, đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh, hắn tức muốn hộc máu.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Không hiểu lắm...” Tử Thần thành thật đáp.
So với mảng dùng độc, chế độc thì võ công của hắn chẳng đáng nhắc đến.
Nhưng chính thứ võ công chẳng đáng nhắc đến này, ở Ly quốc này cũng có thể đếm trên đầu ngón tay.
Chỉ tiếc là xuyên không đến đây, không hiểu sao nội lực của hắn mất hết, cả những thần công kia cũng không dùng được.
Còn về kỹ thuật b.ắ.n cung, tuy nội lực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736947/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.