Nữ nhân này chắc chắn có vấn đề, lý do khiến nàng ta bây giờ cam tâm tình nguyện chịu đựng, đều là để che đậy những việc nàng ta muốn làm.
Hơn nữa, chuyện này nhất định có liên quan đến Khương thị vệ.
Bên này, những nam nhân lớn nhỏ của Tô gia đều vây quanh Tử Thần, thành tâm xin nàng ấy chỉ bảo về thuật b.ắ.n cung.
Tử Thần chớp chớp mắt, lẩm bẩm: “Con mồi hơi ít, thật sự quá ít!”
“Rõ, sư phụ!” Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh cùng lúc nghe thấy lời phàn nàn của sư phụ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tô Mặc nhanh chóng vào không gian, kéo con sói nửa sống nửa c.h.ế.t ra.
Trần Thiếu Khanh cũng vào không gian của mình, không lâu sau đã xách một cái lồng siêu lớn đi ra.
Tô Mặc nhìn thấy, không khỏi có chút ngơ ngác, gà, vịt, thỏ, nai, còn có cả chim công...
“Sư huynh, huynh dọn sạch cả sở thú nào vậy?” Tô Mặc kinh ngạc hỏi.
“Ta nhặt được của rơi của ngươi trong cung...” Trần Thiếu Khanh chậm rãi nói.
“Trong cung?” Tô Mặc sửng sốt: “Người... người mặc áo trắng đó không phải là huynh chứ?”
“Mặc Mặc, đầu óc của muội bị gỉ sét rồi sao? Sao giờ mới phản ứng lại?” Trần Thiếu Khanh cốc nhẹ vào trán nàng.
Tô Mặc gật đầu thì ra là vậy, không trách gì sư huynh không bao giờ cho nàng vào không gian của mình, hóa ra là hắn vẫn luôn muốn đợi nàng tự mình phản ứng lại chuyện này.
“Sư huynh, vậy có thu thái y viện không, hôm đó ta vội quá nên quên mất.” Tô Mặc đầy mong đợi nhìn hăn.
“Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736950/chuong-227.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.