Uống nước này thật thoải mái, cảm giác như từng lỗ chân lông trên người đều được giãn nở, mọi mệt mỏi đều tan biến, cả người như có sức mạnh mới.
“Thực sự là...” Chương Tử Yên không khỏi lẩm bẩm.
Tô phu nhân liếc nàng ta một cái: “Uống xong có sức rồi thì trưa nay ngươi nấu cơm, ta và Trần Tú tuổi đã cao, cũng nên nghỉ ngơi rồi.”
Nói rồi, bà kéo Trần Tú, đưa cho nàng ấy một ánh mắt.
Chương Tử Yên cắn môi, gật đầu.
Ngày mai sẽ đến Thanh thành, nàng ta sẽ đi tìm người mình muốn tìm, sẽ không còn phải sống dựa vào ánh mắt của người khác nữa.
Nàng ta đã chán ngấy những ngày tháng như thế này rồi.
Lại qua hơn nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại, nghe lão Lý ở bên ngoài xe gọi: “Nghỉ tại chỗ, nửa canh giờ sau lên đường.”
Tô Bân và Tô Quân lần lượt nhảy xuống xe, họ đưa tay đỡ Tô phu nhân và Trần Tú xuống xe, không ai đỡ Chương Tử Yên, nàng ta tự mình từ từ xuống xe, sau đó xắn tay áo chuẩn bị đợi Tô Bân và những người khác lấy nồi niêu xoong chảo xong thì bắt đầu chuẩn bị cơm.
Nàng ta lấy một túi gạo từ trong xe ra, Trần Tú nhìn thấy: “Này, hôm qua ta thấy gạo chỉ còn một nửa, sao hôm nay lại có vẻ nhiều hơn?”
“Di nương, có phải mắt người hoa rồi không, gạo mà cũng có thể càng ăn càng nhiều?” Tô Bân cười nói, rồi cùng đệ đệ đi đến chỗ thị vệ để lấy đồ.
Đổ gạo vào chậu, để tiết kiệm nước nên chỉ vo một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736949/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.