Chương Tử Yên này quả nhiên vô dụng, gặp chuyện thì ngoài khóc ra chẳng biết làm gì.
Lão gia đúng là mắt mù rồi, lại đi thích cái gối thêu hoa này?
“Tiểu phu nhân, người đừng lo, ta sẽ đi bế hài tử về cho người ngay! Đừng lo lắng quá!” Giọng của Khương thị vệ rất ôn nhu an ủi, trong mắt hắn ta tràn đầy ánh nhìn yêu thương, nếu không có người khác trong xe, hắn ta nhất định sẽ ôm nữ nhân đang khóc như mưa này lên mà an ủi thật tốt.
“Được! Ngươi mau đi đu! Mau đi đi!” Chương Tử Yên cũng chẳng còn để ý gì nữa, thậm chí còn đưa tay đẩy Khương Đại Sơn.
Khương Đại Sơn toàn thân tê dại, hắn ta không nhịn được dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng lướt qua mu bàn tay của Chương Tử Yên, động tác vừa nhẹ nhàng vừa mờ ám.
Mặc dù chuyện này chỉ xảy ra trong chớp mắt nhưng không thoát khỏi đôi mắt tinh tường của Tô phu nhân.
Tô phu nhân dùng giọng điệu lạnh như băng nói: “Khương thị vệ! Khương thị vệ! Vất vả rồi!”
Khương Đại Sơn như bừng tỉnh, lập tức hoàn hồn, gật đầu với Tô phu nhân, sau đó thúc ngựa phi về phía đông.
Tử Thần bế hai hài tử chạy được vài bước thì bắt đầu thở hổn hển, nàng ấy tức đến nỗi muốn chửi thề.
Xuyên không mà không có không gian, không có võ công cũng đành nhưng thân thể này thực sự không có sức, đúng là một cô nương yếu đuối.
“Sư phụ, đưa hài tử cho con.”
Bên tai nàng ấy đột nhiên vang lên một giọng nói trong trẻo của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736997/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.