“Nhi tử! Vừa rồi các con đi đâu, làm nương sợ muốn chết!” Chương Tử Yên đứng thẳng người ôm chầm lấy hai nhi tử, khóc nức nở.
“Khóc! Khóc mãi! Sao ngươi chỉ biết khóc, con không về thì khóc, về rồi vẫn khóc, Chương Tử Yên, ngươi có phải được nuôi lớn bằng nước mắt không? Hốc mắt nông thế, ngoài khóc ra thì chẳng biết làm gì, không biết lão gia nhìn trúng ngươi ở điểm nào?” Tô phu nhân lạnh lùng quát.
“Vừa rồi các con đi đâu?” Tô phu nhân xuống xe, vuốt ve đầu hai hài tử nhẹ giọng hỏi, giọng điệu và ngữ khí của bà hoàn toàn khác so với khi nói chuyện với Chương Tử Yên.
“Dạ, chúng con cũng không biết là nơi nào? Sư phụ giao chúng con cho một người không nhìn thấy, chúng con đến một nơi không nhìn thấy, ở đó rất vui!” Mắt Tô Côn sáng lên vẻ phấn khích, cố gắng kể rõ ràng lại chuyện vừa xảy ra.
“Đúng vậy!” Tô Lâm cũng phụ họa, vội vàng gật đầu.
Nhưng càng nói mọi người càng thấy mơ hồ.
“Người không nhìn thấy? Nơi không nhìn thấy?” Tô phu nhân lẩm bẩm, bà đưa tay áp lên trán của chúng, hình như cũng không sốt?
Sao hai đứa lại nói linh tinh thế này?
Lúc này, Tô Bân và Tô Quân cũng chạy đến: “Nương! Bắt được hai tên xấu rồi!”
Hai đứa đều phấn khích reo lên.
“Thật sao? Bắt được rồi sao? Vậy Tử Thần thì sao? Có nhìn thấy không?” Tô phu nhân vội vàng hỏi.
Tô Bân không khỏi sửng sốt, ôi!
Đúng rồi, sư phụ đâu?
Sao không thấy nàng ấy?
Hắn nhìn đệ đệ mình nhưng Tô Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2736998/chuong-239.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.