“Nếu các ngươi không muốn đi cũng được, thấy những tên sát thủ vừa rồi không, chúng không g.i.ế.c được người của chúng ta, chắc chắn sẽ còn người khác tiếp tục truy sát, vừa hay các ngươi ở đây chặn lại, lão Lý ta ở đây cảm ơn các ngươi.”
Lão Lý nói xong liền chắp tay với họ.
“Ôi ~ sát thủ?”
Hơn mười nữ tử lập tức biến sắc, chạy theo như một cơn gió, sợ rằng bọn họ sẽ bị bỏ rơi.
“Chúng ta đi như vậy, sáng mai có thể đến Thanh thành rồi, đến lúc đó các ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt.” Lão Lý thấy lời mình nói có tác dụng, không khỏi cười đắc ý, sau đó lại bắt đầu an ủi họ.
Vẻ mặt Khương Đại Sơn nặng trĩu tâm tư, hắn ta cũng đã biết chuyện sát thủ đến ám sát Chương Tử Yên.
Hai tên sát thủ đó võ công cao cường nhưng lại bị cao thủ ám khí diệt khẩu.
Xem ra vị tiểu phu nhân này không hề tầm thường.
Vân Mộng Hạ Vũ
Hắn ta bắt đầu do dự, may mà mình không đưa nàng ta đi một mình, nếu chỉ có hai người họ trên đường thì chắc chắn mình cũng không sống nổi.
Nữ nhân này rốt cuộc có kẻ thù lợi hại nào nhất định muốn lấy mạng nàng ta vậy?
Không được, hắn ta không thể vì một nữ nhân mà mất mạng, không đáng.
Nữ nhân thì có nhiều nhưng mạng thì chỉ có một.
Nghĩ thông suốt điều này, hắn ta đi đến chỗ lão Lý nói: “Lý ca, hay là giao việc mua sắm cho người khác đi, dạo này ta hơi đau bụng, định đến thành mua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737001/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.