Nói xong, Tô Mặc dùng sức quất một roi vào m.ô.n.g ngựa của Trần Thiếu Khanh, con ngựa đau đớn, tung vó chạy về hướng Thanh thành.
“Mọi người đói rồi thì tạm ăn chút lương khô, uống vài ngụm nước đi.” Lão Lý nhìn đám người có vẻ mệt mỏi, lại lên tiếng nói.
Lúc này có thị vệ xuống ngựa, lấy lương khô trong xe ra, bắt đầu chia cho mọi người.
Mỗi người một chiếc bánh đen, mấy người một bầu nước.
Tình huống đặc biệt, ai cũng đừng chê ai.
“Không được rồi, thật sự không đi nổi nữa.” Một nữ tử vừa đi vừa ngồi phịch xuống đất, nàng ta liên tục khoát tay: “Để bọn họ g.i.ế.c ta đi, dù sao ta cũng không sống nổi nữa.”
Có người thấy nàng ta như vậy, cũng ngồi xuống theo.
“Lý ca, xem ra bọn họ thật sự không đi nổi nữa rồi, hay là nghỉ một lát.”
Lão Lý rất bất lực, chỉ có thể gật đầu.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Ngươi đi mở hết gông cho bọn họ đi, trời tối đen như mực bọn họ cũng không chạy thoát được.”
Lão Lý phân phó.
Có thị vệ đi lên mở gông cho những phạm nhân lưu đày đang đi bộ này.
Ngoại trừ những nam nhân Tô gia.
Mọi người đều mệt mỏi, một đường này đã đi mất hai ba canh giờ, mấy nữ nhân dứt khoát nằm thẳng xuống đất, sau đó còn nhai bánh đen trong miệng.
Đi mệt quá, ăn gì cũng thấy ngon.
Ngồi xe một đường, Tô phu nhân cũng muốn xuống xe duỗi chân, bà vịn tay Tô Bân và Tô Quân xuống xe.
Tiếp theo Trần Tú cũng đỡ Tô Thành xuống xe.
Tô Côn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737002/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.