Trái tim Chương Tử Yên lập tức chìm xuống đáy vực, không thể dựa vào nam nhân này được nữa rồi.
Nàng ta cảm thấy mình như dây leo quấn quanh cây đại thụ, bị vô tình kéo xuống ném xuống đất, chỉ còn thoi thóp.
“Ta có.” Tử Thần ngồi ở góc đột nhiên lên tiếng, nàng ấy lấy một gói giấy từ trên người đưa cho Chương Tử Yên: “Đây là thuốc trị đau bụng, ta không nỡ ăn, cho ngươi.”
Tô phu nhân và Trần Tú suýt bật cười, nghĩa nữ này thật kỳ quái, loại thuốc này mà cũng có thể không nỡ ăn.
Chương Tử Yên mặt mày ngượng ngùng nhận lấy, Tô phu nhân lập tức đưa nước cho nàng ta: “Không có nước nóng, tạm uống vậy.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Giọng nói không lớn nhưng không cho phép phản bác.
Chương Tử Yên đành phải nhận lấy, mở thuốc đổ vào miệng, lại uống một ngụm nước để trôi thuốc xuống.
“Đắng quá!” Chương nhíu mày, rùng mình một cái, nàng ta lớn thế này rồi, chưa từng uống loại thuốc nào đắng như vậy, đây là thứ gì làm nên?
Chẳng lẽ là khổ qua thêm hoàng liên sao?
Đi gấp một đêm, cuối cùng khi trời vừa hửng sáng đã nhìn thấy thành lầu của Thanh thành.
Khi nhìn thấy hai chữ Thanh thành trên đó, lão Lý mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng đến nơi.
“Cuối cùng cũng đến nơi rồi.” Vài cô nương của Yên Vũ lâu lập tức nằm vật ra đất, cả đêm qua họ đã mệt muốn chết.
Đêm qua là lần họ đi bộ nhiều nhất trong mười mấy năm qua, chân như không còn là của mình nữa.
Thấy mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737004/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.