“Khương thị vệ...” Chương Tử Yên khẽ gọi.
“Là ngươi sao~ tiểu phu nhân!” Khương Đại Sơn thấy nàng ta, có chút kinh ngạc.
Hắn ta hoảng loạn nhìn xung quanh, sau đó nói với nàng ta: “Ngươi chờ ở đây, ta sẽ đến ngay.” Nói xong liền đi về phía trước, không lâu sau đã biến mất trong đám người.
Chương Tử Yên đứng ngây người dưới gốc cây chờ đợi, cứ chờ mãi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Nàng ta đang nghĩ mình nên nói như thế nào...
Nhưng rất lâu sau vẫn không thấy ai đến.
“Được rồi! Đến giờ lên đường rồi!”
Thị vệ Lão Lý cưỡi ngựa lại bắt đầu hô to.
Chương Tử Yên ngây người ra, nhanh vậy sao?
Khương Đại Sơn đâu rồi?
Nàng ta hoảng hốt, bắt đầu tìm kiếm trong đoàn người hỗn loạn.
“Di nương Tô gia, sao người lại ở đây? Mau về đi, sắp lên đường rồi.”
Lão Lý thấy nàng ta rất kỳ lạ, nữ nhân này không ở cùng Tô gia, lại chạy ra phía sau đoàn người làm gì.
Trong bóng tối, Tô Mặc vẫn luôn nhìn Chương Tử Yên hoảng hốt, đột nhiên hiểu ra đây quả là một nữ nhân ngốc nghếch.
Chương Tử Yên cười ngượng ngùng, không nói gì, mà chạy chậm về phía xe ngựa của Tô gia.
“Tam di nương, có phải bị đau bụng không, sao đi lâu vậy?” Trần Tú quan tâm hỏi.
Tô phu nhân lạnh lùng nhìn nàng ta, cũng chờ câu trả lời của nàng ta.
“Vâng, có hơi đau, hình như bị cảm lạnh rồi.” Chương Tử Yên bất lực gật đầu: “Khụ... khụ...”
Chạy hơi gấp, nàng ta bắt đầu ho.
Tô Côn ngoan ngoãn đưa bầu nước cho nàng ta:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737003/chuong-244.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.