Sao lại có thể vu khống nàng ta trước mặt mọi người như vậy.
“Chương Tử Yên, Tô gia ta trước giờ không bạc đãi ngươi, cho ngươi ăn cho ngươi mặc, cho ngươi ở nhà lớn, cho ngươi sai bảo nha hoàn bà tử, không ngờ lòng dạ ngươi lại độc ác đến vậy, lúc Tô gia ta gặp nạn, lại giẫm đạp lên chúng ta, ngươi thật tàn nhẫn!”
Tô phu nhân đứng dậy, từng bước tiến đến trước mặt Chương Tử Yên, chỉ tay vào mặt nàng ta, từng chữ từng chữ mắng nhiếc nàng ta.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sau đó giơ tay “Bốp! Bốp.” tặng cho nàng ta hai cái tát.
“Phu nhân, không phải ta, không phải ta!” Mặt Chương Tử Yên không còn chút máu, không ngừng lắc đầu, lúc này nàng ta cảm thấy đau đớn vô cùng, chỉ muốn c.h.ế.t cho rồi.
Vương Cố và Vương Chí vô cùng thất vọng, sao vào thời điểm quan trọng như vậy, Vu Đinh Lan lại xuất hiện?
Người của bọn họ luôn đi lại ở cửa và trong phủ, sao lại không phát hiện ra nàng ấy?
Cơ hội tốt để thu dọn Tô gia cứ thế không còn.
Hai huynh đệ nhìn chằm chằm Từ Dịch Chi, ánh mắt sắc như d.a.o như muốn đ.â.m c.h.ế.t ông ta.
Từ Dịch Chi có chút luống cuống, kết quả này thật quá bất ngờ.
Vu Đinh Lan không nhìn nhiều Tô Bân trên mặt đất, mà cười tiến về phía Vương Cố và Vương Chí: “Hai vị này là ca ca của ta sao?”
Vu Đinh Lan chưa từng gặp bọn họ nên chỉ đoán vậy thôi.
“À, đúng vậy, muội muội, cuối cùng cũng tìm được muội rồi, làm ca ca lo muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737027/chuong-268.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.