Có người cầm đao đến c.h.é.m cửa phòng, Vương Cố đá cửa xông vào, lôi Kiều Uyển vào.
“Xem này, đây là cái gì? Đây là cái gì?” Vương Cố ném hắn ta lên trên cái rương, chỉ vào những cái rương đầy phòng quát lớn: “Ngươi mở ra, mở hết ra!”
Kiều Uyển nhìn những cái rương đầy phòng liền ngây người, không cần mở ra, hắn ta cũng biết, đây không phải là mười vạn lượng vàng bị mất sao?
Sao lại xuất hiện ở đây?
Sao lại thế?
Bây giờ đầu óc hắn ta như hồ nước đục, mặc cho hắn ta dùng hết sức bình sinh để sắp xếp cũng không thể hiểu được.
“Mở ra!” Vương Cố lại lớn tiếng quát hắn ta.
Hắn ta run rẩy đưa tay mở rương, lập tức một luồng ánh sáng vàng rực tràn ra.
“Oa.” trong phòng vang lên một tiếng kinh hô.
“Tốt! Kiều Uyển ngươi, ai cũng dám lừa, ai cũng dám gạt, toàn nói bậy bạ, không có một câu thật lòng, đừng vội, bổn công tử có đủ cách để trị ngươi, người đâu, đem hết những cái rương này lên xe.”
Vương Cố ra lệnh cho người của mình ở bên ngoài.
Rất nhanh có mấy tên lính đi vào, bắt đầu khiêng rương lên xe.
Kiều Uyển ngây người, không biết nên nói gì.
Không đến nửa canh giờ, những cái rương trong phòng đã được chất đầy, Kiều Uyển lấy lòng nhìn huynh đệ Vương Cố: “Đây thực sự là hiểu lầm, ta thực sự không biết chuyện gì đã xảy ra, hai vị công tử tin ta được không?”
“Tin ngươi, còn không bằng tin một con chó, Kiều Uyển ngươi lừa trên gạt dưới, lần này ngươi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737028/chuong-269.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.