“Quan gia, là nàng ta, là nàng ta làm, nàng ta ghen ghét người Tô gia đi xe ngựa, luôn nghĩ cách chỉnh họ.”
“Đúng vậy!”
Những người còn lại đều chỉ vào Tiểu Diệp nói.
“Các ngươi nói bậy!” Tiểu Diệp đột nhiên trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người, nàng ta tức giận hét vào mặt họ.
“Ngươi còn không thành thật? Xem ra thật sự coi bổn thị vệ là đồ ngốc!” Lão Lý hừ lạnh một tiếng, đi qua quất cho Tiểu Diệp một roi thật mạnh.
“Á~” Tiểu Diệp kêu lên thảm thiết, nằm vật xuống đất.
“Quả báo nhãn tiền!”
Tô phu nhân ở trong miếu nghe Tô Thành xem náo nhiệt trở về kể lại mọi chuyện cho họ, liền mắng một câu rất hả hê.
Vân Mộng Hạ Vũ
“Đúng vậy, nương, con ra ngoài khuân đồ thì thấy một người lén lút đi lại trước xe của chúng ta, lúc đó con còn nhìn vào xe thấy không thiếu thứ gì nên cũng không để ý, không ngờ là nữ nhân này đã bỏ thuốc vào bình nước của chúng ta.” Tô Bân nói.
“Hả? Còn chuyện này nữa sao?” Sắc mặt Tô phu nhân càng khó coi.
“Phu nhân, nhưng bình nước lại đến tay bọn họ như thế nào, chuyện này là sao?” Trần Tú cau mày hỏi.
Tử Thần đứng bên cạnh hơi nhắm mắt, nghe rất rõ mọi chuyện.
Còn phải hỏi sao, chắc chắn là hai đồ đệ của mình làm.
Lúc này Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh vẫn đang ở trong không gian vui vẻ ăn uống, đột nhiên nghe thấy một giọng nói: “Đồ nghịch đồ.”
Hai người không khỏi giật mình, là giọng của sư phụ.
Tô Mặc lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737050/chuong-291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.