Nhìn ánh mắt đại nương nhìn ca ca và đệ đệ hắn thì rõ ràng khác hẳn.
Ngày nào hắn cũng thấp thỏm không yên, rất lo lắng một ngày nào đó đại nương đột nhiên không cần mình nữa, rồi vứt mình ở một nơi nào đó.
Kể từ đó, hắn chưa từng ngủ một giấc ngon, đêm nào cũng bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc.
Đại nương và ca ca đang nói chuyện gì đó, hai huynh đệ hắn thì co ro ở góc tường, bên cạnh là Tử Thần đang nhắm mắt dưỡng thần.
Đang yên đang lành, đột nhiên phát hiện Tử Thần bắt đầu lẩm bẩm một mình, tay còn vươn lên không trung vỗ vỗ, hai huynh đệ hắn nhìn mà sợ phát khiếp.
Nhưng Tô Côn vẫn phải giả vờ bình tĩnh để an ủi đệ đệ.
Tô Mặc và Trần Thiếu Khanh cũng chú ý đến hai hài tử đang co ro ở bên cạnh.
Nương của chúng rất đáng ghét nhưng hai hài tử thì rất vô tội, chúng không có quyền lựa chọn nương.
Tô Mặc lấy hai viên kẹo sữa từ trong không gian ra, lén nhét vào lòng Tô Côn và Tô Lâm.
Sau đó xoa xoa lên khuôn mặt nhỏ của chúng.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trần Thiếu Khanh vẫn luôn lặng lẽ nhìn nàng ở phía sau, Tô Mặc lại đi đến bên cạnh Tô phu nhân và Tô Bân.
Tô phu nhân và những người khác vẫn đang bàn tán về người nữ nhân vô lương tâm Tiểu Diệp kia.
“Người tốt không sống lâu, kẻ xấu thì sống ngàn năm, Mặc Mặc của ta tốt như vậy, vậy mà lại c.h.ế.t sớm, còn loại nữ nhân xấu xa như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737051/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.