Tiểu Diệp hoàn toàn không quan tâm, nàng ta tiến lên lật vại nước, nhìn thấy đồ vật bên dưới, nàng ta không khỏi trợn tròn mắt.
“Nhiều kẹo thế này ư? Đại nương, sao lại có nhiều kẹo thế?” Tô Thành vui mừng kêu lên, nhanh tay nhanh mắt lấy một nắm, sau đó chia cho đại ca và nhị ca, còn lại đưa cho Tô Côn và Tô Lâm.
“Ngon quá! Thật ngọt.” Tô Bân cố ý ăn kẹo thật to trước mặt mọi người: “Lý thị vệ có muốn nếm thử không?”
Tô phu nhân bất lực: “Đây là đồ ăn vặt quý giá mà Tôn tướng quân tặng cho chúng ta, ta sợ mấy tiểu hài tử này ăn hết một lúc nên đã giấu vào trong này, không ngờ lại bị người có lòng dạ hiểm độc vu khống, Lý thị vệ, bây giờ sự thật đã sáng tỏ, ngươi phải trả lại công bằng cho ta, trả lại công bằng cho Tô gia!”
Nói xong, Tô phu nhân trừng mắt nhìn Tiểu Diệp, khí thế bức người.
Lý thị vệ hít một hơi, biết rằng chuyện hôm nay đã chọc giận Tô phu nhân.
Nhưng Tiểu Diệp vẫn không cam tâm, ôm chiếc vại rỗng lật qua lật lại nhìn, sao lại là bánh và kẹo, thứ này cần phải giấu giếm sao?
“Chắc chắn không phải cái vại này, có lẽ bọn họ còn vại khác, hoặc là đã chuyển đi nơi khác.” Tiểu Diệp sắp phát điên rồi.
“Chát!” Một cái tát giòn giã giáng vào mặt nàng ta, Tô phu nhân lạnh lùng quát: “Ngươi còn dám nói bậy bạ, làm bẩn thanh danh Tô gia, ta nhất định sẽ lấy mạng quèn của ngươi!”
Tiểu Diệp bị đánh choáng váng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737065/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.