Sau đó hắn mở túi tiền ra, rồi lấy ra mấy miếng bạc vụn, đếm từng chút một: “Không sai, tiền lương của ta đều ở đây, Lý thị vệ, chính là cái này.”
Tiếng nói của hắn vang lên giữa đám đông.
“Tốt lắm, không phải là ăn trộm la làng sao.”
“Đúng vậy, hóa ra tên trộm chính là nàng ta, còn vu khống người Tô gia! Thật quá đáng.”
“Lý thị vệ, tuyệt đối không thể tha cho nàng ta!”
“Đúng! Không thể tha cho nàng ta!”
Mọi người chỉ trích Tiểu Diệp, đồng thời đề nghị Lý thị vệ không thể tha cho nữ nhân này.
Lão Lý mặt mày sa sầm, hắn đi tới đá Tiểu Diệp một cái, đá thẳng nàng ta xuống vũng bùn.
“Đánh c.h.ế.t ngươi! Bản thị vệ ghét nhất những kẻ tay chân không sạch sẽ và những kẻ vu khống người tốt, không ngờ ngươi lại chiếm cả hai!”
“Quan gia, không phải của ta, không phải ta lấy!”
Tiểu Diệp liên tục xua tay, khóc lóc giải thích.
Nghe nàng ta không thừa nhận, mọi người càng thêm tức giận.
“Chúng ta đều nhìn thấy, ngươi còn không thừa nhận?”
“Đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta đều mù sao?”
Những người nói lớn tiếng nhất lại là mấy người tỷ muội tốt của nàng ở Yên Vũ lâu.
Bọn họ nhìn rõ Tiểu Diệp đã xong đời, không còn trông cậy được nữa.
Đối với người vô dụng, bọn họ đều có thái độ nhất quán, đó chính là giẫm đạp! Giẫm đạp thật mạnh!
Lão Lý cuối cùng cũng hạ quyết tâm: “Người đâu, khóa nàng ta bằng gông kép, tát từng cái một!”
Hai tên thị vệ lập tức tiến lên, khóa nàng ta bằng hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/truoc-khi-luu-day-ta-don-sach-quoc-kho-cau-hoang-de-chay-nan/2737066/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.